Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 3

 Chương 3:



"Nàng không phải Màu điệp?" Trung niên nam tử hoang mang nhìn Hoa Điệp, hắn cơ hồ thì thào tự nói: "Đúng rồi, Màu Điệp đã chết, nàng đã chết ở. . .nhưng mà nàng cùng nàng ấy rất giống nhau. . . . . ." Tay hắn chậm rãi vuốt ve trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Điệp.

Trong mắt Hoa Điệp tràn ngập hoảng sợ, nàng sợ hãi lui về sau, muốn tránh né ma trảo của hắn, "Không. . . . . . Không nên đụng ta. . . . . ."

Trung niên nam tử nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của nàng, mặt càng thêm vặn vẹo.

"Màu Điệp, vì sao nàng sợ ta? Ta đây yêu nàng. . . . . ." Hắn tăng thêm sức nắm lấy bả vai của nàng.

Hốc mắt của Hoa Điệp tràn đầy nước mắt, "Ta không phải Màu Điệp, mau buông ra!"

Hoa Điệp sợ hãi, cả người lui thành một đoàn, ánh mắt bất lực nhìn về phía đường cái, ở ngã tư đường người đến người đi, nhưng lại không ai đến giúp đỡ nàng.

Người qua đường đều e ngại trung niên nam tử có gương mặt điên cuồng này, sợ nhúng tay vào, đại hiệp sẽ bị người đánh nằm úp sấp biến thành cẩu hùng.

"Nàng là Màu Điệp, vì sao không chịu nhận ta? Chẳng lẽ nàng không quên được tên Hổn tiểu tử kia sao?" Thanh âm của Trung niên nam tử càng ngày càng thô bạo,vẻ mặt vô cùng oán hận làm cho lòng người kinh sợ.

"Không phải. . . . . . Buông! Ta không phải người ông nói đến, đau quá. . . . . ." Hoa Điệp cắn môi, trên vai truyền đến từng trận đau nhức, nàng lui về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa đái vũ làm người ta đau lòng.

"Màu Điệp, theo ta trở về!" Trung niên nam tử lôi kéo cổ tay của nàng, mạnh mẽ đem nàng kéo đi.

"Không cần! Cứu mạng! Buông. . . . . ." Hoa Điệp kêu to, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Buông nàng ra!"

Thanh âm lạnh lùng chợt vang lên, nháy mắt cảm giác được cánh tay bị đau, trung niên nam tử liền buông tay, Hoa Điệp rơi vào trong lòng nam tử trẻ tuổi.

"Tướng Khuyết Ca, huynh đã đến rồi, muội rất sợ!"

Hoa Điệp trốn vào trong lòng Thẩm Tướng khuyết, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực hắn, nước mắt thấm ướt vạt áo của hắn, làm cho nội tâm của hắn hiện lên một chút cảm giác tội lỗi.

Nếu nàng không đi theo hắn, si ngốc canh giữ ở bên ngoài, thì cũng không phát sinh chuyện này, nói đi nói lại, đầu sỏ gây nên vẫn là hắn!

Thẩm Tướng Khuyết cố gắng gạt đi cảm giác tội lỗi trong lòng, hắn tự nói với mình, là nàng muốn theo tới, không có liên can gì tới hắn.

Nhưng mà vì sao hắn xoá không được cảm giác áy náy kia?

Thẩm Tướng Khuyết thu hồi tinh thần, nhìn trung niên nam tử như con hổ nhìn thấy cừu non bổ nhào đến, gương mặt dữ tợn, làm Hoa Điệp sợ tới mức càng thêm lui vào trong ngực của hắn, run nhè nhẹ.

"Tướng Khuyết Ca. . . . . ." Nàng phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt, tay nhỏ bé liền nắm lấy vạt áo của Thẩm tướng khuyết không buông, sợ buông lỏng tay, nàng sẽ bị người mang đi.

"Muội yên tâm đi!" mắt Thẩm Tướng Khuyết nheo lại, đánh giá trung niên nam tử trước mắt, chém đinh chặt sắt nói: "Không ai có khả năng mang muội đi."

"Xú tiểu tử, ngươi là ai? Đem Màu Điệp trả lại cho ta."

Thấy hắn ra sức tiến lên, Thẩm tướng khuyết mang theo Hoa Điệp lui về phía sau, làm cho hắn nhào vào khoảng không.

"Ngươi. . . . . ." Trung niên nam tử bắn ra ánh mắt giết người, trên người lộ ra nồng đậm sát khí.

Vẻ mặt Thẩm tướng khuyết trở nên ngưng trọng, hắn nhìn ra được người trung niên nam nhân này sắp ra tay.

"Xú tiểu tử, tốt nhất là đưa nữ nhân trên tay ngươi giao ra đây." Trung niên nam tử nghiến răng nói, gương mặt không ngừng vặn vẹo.

"Ngươi là ai? Trả Màu Điệp lại cho ta."

Hoa Điệp ở trong lòng Thẩm Tướng Khuyết vội lắc đầu, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đầy nước mắt nhìn Thẩm Tướng khuyết, "Không cần,không cần giao muội ra ."

Vẻ mặt Thẩm Tướng Khuyết trầm xuống, càng nắm chặt cánh tay mảnh mai của nàng, "Muội yên tâm đi! Nếu muội có chuyện gì, người trong nhà của muội tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho huynh."

Vẻ mặt Hoa Điệp lộ ra mất mát.

"Nguyên lai huynh cứu muội, chỉ vì sợ người trong nhà mắng sao?" nàng nếm được mùi vị chua xót trong miệng ,đành phải buông tay đang cầm vạt áo của hắn ra.

"Ừ! Nếu huynh thật sự đem muội giao ra, nhị tỉ sẽ đem huynh đi làm thịt." Thẩm Tướng Khuyết không chút để ý nói, hắn không có nhìn đến vẻ mặt mất mát của Hoa Điệp.

Hoa Điệp nhìn hắn, nhìn Thẩm Tướng Khuyết anh tuấn ở bên cạnh, như thế nào cũng không có cách tiêu tan.

Chẳng lẽ ở trong tim của hắn, một chút địa vị nàng cũng không có sao? Những lời này nhiều lần nàng muốn hỏi ra khỏi miệng, nhưng lại nuốt quay về trong bụng ngay, nàng sợ biết được đáp án sẽ làm tan nát cõi lòng.

"Xú tiểu tử, đừng trách ta không khách khí." Trung niên nam tử vừa nói xong, tay lập tức có ưng trảo, hướng lên người Thẩm tướng khuyết đánh tới.

Một ngọn gió lướt ngang qua, Thẩm tướng khuyết đẩy Hoa Điệp sang một bên, “Muội ở bên cạnh đi, đừng cản trở huynh."

Nàng gây trở ngại sao? ánh mắt Hoa Điệp trở nên ảm đạm, vẻ mặt lo lắng nhìn bóng dáng hai người đang giao đấu với nhau.

Trung niên nam tử chiêu chiêu hung ác, trong mắt tràn ngập hận ý.

Thẩm Tướng khuyết trở nên nghiêm túc, hắn nhìn ra được công phu của người trung niên nam tử này không đơn giản, nếu không phải bản thân còn có công phu tốt, nói không chừng sẽ thua ở trên tay hắn.

"Xú tiểu tử, công phu của ngươi không tồi, nhưng ngươi nghĩ rằng sẽ thắng được ta sao?" Trung niên nam tử phát ra tiếng cười quái dị, trong mắt hiện lên một chút nham hiểm.

Đột nhiên hắn rút ra từ trong lòng một bao thuốc bột, hướng trên mình Thẩm Tướng Khuyết ném qua.

"Cẩn thận!"

Hoa Điệp không chút nghĩ ngợi liền xông lên , che trước mặt Thẩm Tướng khuyết.

Sắc mặt Thẩm Tướng Khuyết khẽ biến đổi.

Chỉ thấy bột phấn màu hồng rơi trước khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Điệp, nhất thời, cả người nàng mềm nhũn té xuống.

"Ngu ngốc! Ai bảo muội xông lên?" Thẩm Tướng Khuyết gầm nhẹ.

Sắc mặt Trung niên nam tử cũng biến đổi, không ngừng xông lên trước, vừa vặn bị Thẩm Tướng khuyết đánh lên một chưởng.

Phù một tiếng, máu bay đầy trời, trung niên nam tử nhổ ra một ngụm máu,cả người bay đến bên kia ngã tư đường, ngã quỳ rạp trên mặt đất, sau đó khó khăn đứng dậy, khóe môi nhếch lên một vết máu.

"Xú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có năng lực làm cho ta bị thương." Trung niên nam tử dùng tay áo lau đi tơ máu bên miệng.

Thẩm Tướng Khuyết vẻ mặt vẻ lo lắng, tay ôm Hoa Điệp mềm nhũn, lớn tiếng chất vấn, "Ngươi làm cái gì?"

"Ta làm cái gì? Ha ha!" Trung niên nam tử cười ha ha, nhìn giai nhân trong lòng hắn, tươi cười lộ ra chút tàn nhẫn, "Nàng đã trúng vạn ác độc tâm tán, nếu như trong hai canh giờ không uống thuốc giải, nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn."

"Đem giải dược giao ra đây." Thẩm Tướng Khuyết ra lệnh.

"Xú tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì muốn ta giao giải dược?" Trung niên nam tử càng cười càng càn rỡ, nhìn sắc mặt Thẩm Tướng Khuyết ngưng trọng lại.

"Cho dù là phải dùng thủ đoạn, ta cũng phải lấy được."

"Chờ một chút, xú tiểu tử, nếu ngươi giao mỹ nhân trên tay ra đây, ta cam đoan mạng nhỏ của nàng có thể giữ."

"Nếu ta cự tuyệt thì sao?" Thẩm Tướng Khuyết lạnh lùng nói.
"Chẳng lẽ ngươi muốn nàng chết sao?" Trung niên nam tử biến sắc, lớn tiếng hỏi lại.

Thẩm Tướng Khuyết lâm vào trầm tư.

Hoa Điệp nằm ở trong lòng Thẩm Tướng Khuyết, vô lực kéo tay áo hắn, đáng thương nhìn hắn, liều mạng lắc đầu, "Đừng đem muội giao cho hắn, cho dù chết, muội cũng không muốn rơi vào tay hắn."

Nhìn ánh mắt tràn ngập khẩn cầu của nàng, Thẩm Tướng Khuyết gật đầu.

Cuối cùng Hoa Điệp cũng nhẹ nhàng thở ra.

Nàng thật sự sợ hãi Thẩm tướng khuyết sẽ đem nàng giao ra, cho dù là kéo dài hơi tàn, nàng cũng không muốn rơi vào tay Trung niên nam nhân kia.

"Màu Điệp, nàng. . . . . Vì sao? Nàng vì sao chết cũng không đi theo ta? Chẳng lẽ ở trong lòng nàng,không có sự tồn tại của ta sao?" Trung niên nam tử ánh mắt lâm vào điên cuồng, cơ hồ là thì thào tự nói : "Ta đã biết, nhất định là tên xú tiểu tử này cho nàng ăn cái gì, cho nên nàng mới không muốn theo ta."

"Không phải, ta căn bản là không biết ông, ta mới không cần đi theo ông." Hoa Điệp càng thêm vùi vào trong lòng Thẩm tướng khuyết, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ.

"Màu Điệp, chẳng lẽ nàng quên ta là ai sao? Ta là người thân nhất của nàng Tùng Bách ca."

Hoa Điệp lắc đầu mãnh liệt, "Ta chưa từng nghe qua tên này, huống hồ, ta căn bản không phải là Màu Điệp, ông nhận lầm người rồi."


"Rõ ràng bộ dạng nàng cùng Màu Điệp giống nhau như đúc, không có khả năng ta nhận lầm người." Trung niên nam tử điên cuồng phủ nhận, hai mắt tràn ngập nồng cháy.

"Mặc kệ ngươi có nhận lầm người hay không, mau giao giải dược ra đây." Thẩm Tướng Khuyết không thể không xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ, sắc mặt có vẻ trầm thấp.

"Ngươi không đem người giao ra đây, ta sẽ không giao giải dược." Trung niên nam tử lo lắng nói.

"Vậy đừng trách ta cướp lấy." Trong mắt Thẩm tướng khuyết hiện lên một chút lãnh quang.

Trung niên nam tử cười lạnh nói: "Vậy thì ngươi phải cướp từ trên tay ta."

Trên tay Thẩm Tướng Khuyết ôm Hoa Điệp, khắp nơi đều bị hạn chế.

Trung niên nam tử mặc dù bị thương, nhưng mà thân thủ so với hắn vẫn là linh hoạt hơn.

Thẩm tướng khuyết biết hắn nói đúng, nhưng mà. . . . . .

"Ta không có khả năng đem người giao cho ngươi."

"Chẳng lẽ ngươi không để ý sống chết của nàng?" sắc mặt Trung niên nam tử trở nên tái nhợt, hai tay nắm chặt thành quyền.

"Ta không tin khắp thiên hạ chỉ ngươi là có giải dược."

"Ngươi cho rằng trong vòng hai canh giờ, trừ bỏ ta ra, ngươi có thể tìm được người có giải dược sao?" Trung niên nam tử châm chọc nói.

Hắn có rất tự tin, trong thời gian ngắn như vậy đối phương không có khả năng tìm được giải dược của vạn ác độc tâm tán .

"Không thử thì làm sao mà biết?" Thẩm Tướng Khuyết lạnh nhạt nói.

Sắc mặt Trung niên nam tử thay đổi trong nháy mắt, cắn răng oán hận nhìn Thẩm Tướng Khuyết, trong lòng đang phán đoán xem lời nói của hắn là thật hay giả?

Nếu như là giả, vì sao hắn lại tự tin như vậy?

"Nửa canh giờ sau, ta ở ngoài thành chờ ngươi, nếu ngươi muốn nàng sống sót, thì đem nàng giao cho ta." Trung niên nam tử ném lại những lời này, liền mang theo thương tích trên người rời đi.

Hắn không tin lời tên xú tiểu tử kia, muốn nữ nhân trong lòng hắn sống sót, không thể không tìm hắn lấy giải dược.

**

"Tướng Khuyết Ca, muội sẽ chết sao?" Hoa Điệp nghiêm túc hỏi.

"Muội đừng nói những lời không may mắn như vậy." Thẩm tướng khuyết nhíu mày.
Hoa Điệp cả người mềm nhũn nằm trong lòng hắn, nửa điểm sức lực đều sử không có, hốc mắt hàm chứa nước mắt, lộ ra bộ dáng yếu bất lực .

"Nhưng mà ông ta nói, không bao lâu nữa muội sẽ chết."

"Đừng nói chết hay không, huynh sẽ không để muội chết, muội cũng đừng nói tới những chuyện này."

"Nhưng mà. . .” Hoa Điệp muốn nói tiếp, lại bị Thẩm Tướng Khuyết cắt ngang.

"Không có gì hay nhưng mà ."

"Tướng khuyết ca, muội muốn biết. . . . . . Nếu muội chết , huynh có khổ sở không?" Hoa Điệp nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, đột nhiên hỏi.

Dù cho hắn chỉ có một chút khổ sở, nàng cũng rất vui vẻ.

Thẩm Tướng Khuyết không trả lời, yên lặng một lúc, đôi mắt híp lại nhìn nàng.

Bị hắn nhìn, Hoa Điệp cúi đầu giống như đứa nhỏ làm sai chuyện .

Tại sao nàng cảm giác được ánh mắt của hắn âm trầm không vui?

"Huynh nói, huynh sẽ không để cho muội chết." Thẩm Tướng Khuyết không chớp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang chột dạ của nàng hỏi, "Chẳng lẽ muội không tin huynh?"

Hắn tự tin như vậy, Ánh mắt loé ra ánh sáng rực rỡ

Hoa Điệp mãnh liệt lắc đầu, "Không phải. . . . . . Muội không phải không tín nhiệm huynh, mà là. . . . . ."

"Mà là cái gì?"

"Muội. . . . . . Muội muốn biết. . . . . ." Hàm răng nàng cắn chặt môi, ánh mắt mê ly thâm tình nhìn hắn, "Muội nghĩ muội muốn biết huynh có quan tâm chuyện sinh tử của muội?"

"Huynh sẽ không để ý một người chết." Hắn cho nàng đáp án như vậy.

khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Điệp nháy mắt trở nên trắng bệch, Nhãn mâu trong suốt chứa đựng thống khổ, "huynh. . . . . .Huynh một chút cũng không có?"

Nàng cảm thấy đau lòng, vì sao hắn một chút cũng không quan tâm? Chẳng lẽ nàng làm hắn chán ghét đến vậy sao?

"Nếu là người chết, chết thì đã chết còn có cái gì để mà nói?"

"Huynh. . . . . ." Hoa Điệp nắm chặt lòng ngực, nước mắt rơi xuống.

"Muội khóc cái gì?" Hắn nhìn khuôn mặt lê hoa đái vũ của nàng, không muốn thừa nhận rằng nàng có đủ năng lực ảnh hưởng đến tâm của hắn.

Nhìn thấy nước mắt của nàng, lồng ngực của hắn không hiểu sao cảm thấy phiền chán.

"Chẳng lẽ muội chết, huynh không quan tâm chút nào sao?" Nàng nâng ngực, nước mắt ràn rụa.

"Muội còn chưa có chết." khoé miệng Thẩm Tướng Khuyết khẽ nhếch, "Huynh đã nói qua, huynh sẽ không để cho muội chết, muội mở miệng ngậm miệng đều đề cập sống chết, đừng hỏi sao huynh lại tức giận."

Hoa Điệp cắn môi đỏ mọng, run rẩy nói: "Nhưng mà huynh nói. . . . . . Muội chết, huynh một chút cũng không. . . . ." Nói chưa hết lời, nước mắt lại rơi xuống.

"Hiện tại muội đã chết rồi sao?" Hắn hỏi nàng.

Hoa Điệp lắc đầu.

"Nếu chưa có chết, huynh cần để ý sao?" Hắn lại hỏi nàng.

Hoa Điệp im lặng một lúc suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu.

"Huống hồ, muội không tin huynh sẽ cứu muội sao?"

Lần này Hoa Điệp lại liều mạng lắc đầu, khẩn trương nắm lấy vạt áo của hắn nói : "Muội không phải không tin, muội tin tưởng huynh sẽ cứu muội."

"Vậy vì sao mở miệng ngậm miệng đều nói đến sống chết?" Hắn nheo mắt, hàn khí phát ra từ trên người hắn.

"Muội là sợ, nếu có chuyện gì. . . . . ."
"Không có khả năng có chuyện gì." Thẩm tướng khuyết trảm đinh chặt sắt nói :"Chỉ cần là người Thẩm mỗ huynh muốn lưu lại, Diêm La Vương cũng không có khả năng tranh thắng ta."

Nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, bất an lo sợ trong lòng Hoa Điệp cũng lắng xuống, ánh mắt trong trẻo dừng trên người hắn, mở miệng chậm rãi nói : "Tướng khuyết ca,muội cũng không sợ chết, muội chỉ để ý huynh có quan tâm muội hay không?"

Thẩm tướng khuyết lại né tránh ánh mắt của nàng, "đưa tay đây, để huynh nhìn xem vạn ác độc tâm tán trên người muội rốt cuộc là loại độc gì?”

Thấy hắn né tránh câu hỏi của nàng, ánh mắt nàng trở nên ảm đạm.

Rốt cuộc trong tim của hắn có tồn tại mình không? Hoa Điệp mấp máy môi, nhiều lần muốn hỏi ra miệng, nhưng là lại không có dũng khí.

Nếu hắn nói không cần, nàng có thể sẽ tan nát cõi lòng mà chết.

Nàng biết Tướng Khuyết ca không thương tổn nàng, cho nên mới cố ý né tránh câu hỏi của nàng. Nếu bọn họ chính là người xa lạ, hắn tuyệt đối sẽ không quản sinh tử của mình.
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .